Park Ji-Yuong, nữ tiếp viên 22 tuổi là một nữ anh hùng bi thảm: Trên con tàu đắm Sewol, cô đã hy sinh mạng sống để đưa những em học sinh nhỏ thoát khỏi con tàu đang bị lật xuống biển.
Phương Tôn
Mới đây thiên hạ xôn xao đề án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa trị giá 34.000 tỉ, kể cả thí điểm hay tập huấn gì đó. Nghe thấy ham (ăn)! Học hàm học vị của tôi không đủ cao để gắn trước họ và tên, nghĩa là thiếu tư cách để bàn chuyện giáo dục đại sự. Bàn tới thì thiếu tư cách, nhưng bàn lùi thì chắc dư. Bàn lùi là nói chuyện hồi xưa (*)
Vũ Thế Thành
Thường sử dụng H2O2 để làm trắng mực. Nhưng sau khi để một thời gian, mực biến vàng. Lý do tại sao? Có cách nào xử lý cho hết vàng? Có cách kiểm tra H2O2 trong nguyên liệu không?
Tủ lạnh không an toàn như nhiều người tưởng. Ngăn chứa rau quả có thể chứa lượng vi khuẩn cao gấp 750 lần mức cho phép. Thức ăn để ngoài được chừng vài giờ, nhưng để trong tủ lạnh có thể được vài ngày. Tủ lạnh (kể cả đông lạnh) không thể giết chết vi khuẩn, mà chỉ làm chúng tạm ngừng hoặc chậm phát triển mà thôi.
Vũ Thế Thành
Tôi đọc sách dạy nghề xưa, trong mục hướng dẫn làm giò chả chay, có nói cho thêm một chút bàng sa vào giò chả chay để làm dai giòn. Xin hỏi bàng sa là gì, và mua ở đâu?
Tôi làm nem chua, nhưng chỉ được vài ba ngày là có mốc trắng ở các kẽ lá. Có chất chống mốc nào cho vào nem để hết mốc không?
Dùng kiềm phá hủy mỡ trong cá béo, sau đó, mỡ mất đi. Tiếp tục dùng axit trung hòa thì cơ thịt bị phân hủy. Vì sao?
Dưới đây là bản ghi lại cuộc nói chuyện của Bác sĩ Richard Teo (1972-2012), một triệu phú 40 tuổi, là một bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4 đến chia sẻ với khóa nha D1 về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
Dr. Richard Teo – John Pham (dịch?)
Tôi từ Hà Nội vào Sài Gòn năm 1951. Năm ấy 18 tuổi, tôi đến học ở trường Tư Thục Tân Thanh. Trường mới mở, Hiệu Trưởng là Kỹ sư Phan Út, giáo sư chính là hai thầy Phan Thụy, Phan Ngô. Trường sở là một nhà tư nằm trong một góc khuất trên đường Lacoste, sau năm 1956 đường Lacoste là đường Pham Hồng Thái, Sài Gòn. Tại đây tôi gặp Dương Hà, một trong những người viết tiểu thuyết phơi-ơ-tông nổi tiếng của làng báo Sài Gòn.
Hoàng Hải Thủy
Người cha 62 tuổi, Jim Zetz, được chẩn đoán ung thư tụy giai đoạn cuối vào tháng 10 năm ngoái. Thời gian còn lại của ông chỉ còn tính bằng tháng. Sau 3 tháng hóa trị, ông Jim quyết định ngừng điều trị và trở về, nhà dành những ngày cuối đời bên vợ và con gái. Ông Jim giúp cô con gái bé nhỏ hoàn thành nguyện ước được cha đưa vào thánh đường làm lễ.
ABC news
Thiền là vô niệm, công án thiền là con đường ’đạt’ đến vô niệm. Thiền qua cái nhìn của chúng ta có chiều sâu và chiều dài. Sâu vì được coi là một triết lý sống, và dài vì đòi hỏi sự tìm hiểu, nghiên cứu và thực hành. Đời càng phức tạp và có nhiều nỗi đau thì “vực sâu tư tưởng” nầy càng thăm thẳm, và mong mỏi càng lớn thì đọan đường ta đi càng dài.
Uyên Hạnh
Những sản vật trên rừng dưới sông dưới suối dưới biển, còn tươi sống, tươi nguyên, gặp muối ớt dường như được ướp giữ lại mọi thứ thanh tân nguyên xi… Công thức điều vị mộc mạc này còn đứng vững tới nay, nói như một nhà văn hoá, là được bình chọn rất dân chủ bởi lá phiếu của từng cái lưỡi.
Công Khanh
Đậu nành rất giàu protein. Trong sữa đậu nành có 4% protein, đậu hũ có 8% và bột đậu nành có từ 40-50%. Protein đậu nành lại có đủ 9 loại acid amin thiết yếu, nên các nhà khoa học lôi đậu nành ra thử coi có ngon (lành) thiệt không. Vì không thể thử trên người, nên đem mấy con chuột ra làm thí nghiệm.
Vũ Thế Thành
Hồi nhỏ tôi mơ làm…kép cải lương. Ước mơ “khủng” này không xuất phát từ giọng ca đầy “tiềm năng” của tôi mà đơn giản vì… tiền. Một thằng nhóc 8- 9 tuổi mơ số tiền lớn cỡ cát xê danh ca Út Trà Ôn thì hơi không bình thường. Nhưng đó là nguyên nhân gần, chứ nguyên nhân sâu xa là tôi bị nhiễm cái máu giang hồ lục tỉnh.
Vũ Thế Thành ( tuyển tập ” Những thằng già nhớ mẹ”)
Người Việt vì những lý do vớ vẩn, có thể hy sinh những mục tiêu quan trọng vì lợi ích của những mục tiêu nhỏ (như kiếm chút danh chẳng hạn). [sacrifice important goals for the sake of small ones]. Người Việt thích tụ tập nhưng thiếu nối kết để tạo sức mạnh. Một người có thể hoàn thành một nhiệm vụ xuất sắc; 2 người làm thì kém, 3 người làm thì hỏng việc!
Trần Kinh Nghị